Tâm sự của cô sinh viên năm cuối...

Thời gian trôi đi vội để rồi chợt ngoảnh lại ta không nhận ra bước đi nhẹ nhàng của nó. Mới ngày nào còn là cô bé xinh tươi trong tà áo dài trắng tung bay cùng chiếc xe đạp chở đầy hoa phượng trên con đường phủ nắng vàng. Thoáng chốc đã thành cô sinh viên năm cuối với bao tiếc nuối và lo toan cho tương lai phía trước.

 

Nắng vàng trải khắp đường phố Hà Nội, len lỏi từng ngóc ngách. Chạy dọc trên con đường ngày ngày đến lớp. Những chiếc cây lớn rủ mình trong nắng những tán lá mảnh mai rung rinh trong gió nhẹ. Trước sân trường, cây phượng vĩ ưỡn đôi thân vững chắc đã lác đác mấy bông hoa. Nó vươn mình hái một bông, xếp thành chú bướm nhỏ, ép chặt vào quyển vở với vài dòng chữ nghệch ngoạc "phượng à, đây là mùa hè cuối cùng của tớ rồi đấy. Sau này ra trường rồi, sẽ chẳng còn những ngày tháng rong ruổi, vui đùa dưới gốc phượng rợp bóng. Sẽ chẳng còn được ngơ ngác, hối hả vì những đôi giầy thể thao, sandal gác chỏng chơ trên cành cao nữa! Cũng sẽ chẳng còn những buổi chiều ngại ngùng cầm những lá thư tay, những món quà nhỏ trao gửi ai đó. Rồi cùng nhau ngồi nghe những bản tình ca dưới tiếng lá xào xạc bởi cơn gió vô tình làm rơi những bông hoa đỏ còn đang mải mê khoe sắc..."

Thời gian trôi đi vội để rồi chợt ngoảnh lại ta không nhận ra bước đi nhẹ nhàng của nó. Mới ngày nào còn là cô bé xinh tươi trong tà áo dài trắng tung bay, cùng chiếc xe đạp chở đầy hoa phượng trên con đường phủ nắng vàng. Thoáng chốc đã thành cô sinh viên năm cuối với bao lo toan cho tương lai phía trước.

Cô sinh viên năm cuối với những tiếc nuốinhư đang mất đi một thứ gì đó thật quý giá, thật thân thuộc. Đó là những buổi chiều lang thang quán xá vỉa hè chém gió cùng đám bạn. Đó là những chuyến xe bus đông đúc buổi tan trường. Đó là những hôm ngủ quên vội gọi bạn điểm danh hộ, hay những giấc ngủ mơ màng trong lớp với những tiết học mang tên "tiến sĩ gây mê". Hay những buổi chiều lang thang kí túc xá nghe những bài hát yêu thương của các cô gái, chàng trai gửi tặng nhau. Người ta nói, đời người đẹp nhất thời sinh viên, quả không ngoa chút nào.

Cô sinh viên năm cuối với những đêm thao thức, bắt tay lên trán rồi tự hỏi, 4 năm qua mình đã học được những gì, 4 năm qua mình có đang thực sự đi trên con đường mà mình muốn, liệu 4 năm ấy có đủ hành trang cho mình bước vào đời?

Ngổn ngang những suy nghĩ rồi chợt nghĩ về cha mẹ đã vất vả nuôi mình ăn học, rồi những bạn bè đồng trang lứa đang thành công trên con đường đang đi.

Cô sinh viên năm cuối những lần về thăm quê không dám bước ra đường vì sợ những câu hỏi "ra trường chưa con? tính đi làm ở đâu, ngắm được công ty nào chưa cháu?". Thật sự, những gì đang diễn ra thật kinh khủng và áp lực.

Những lúc chẳng biết đi về đâu, nó sà vào lòng mẹ như những ngày thơ bé. Chợt nhận ra vẫn còn có mẹ bên cạnh, luôn có gia đình ở đây chờ đợi con về.

Nắng hắt nhẹ nhàng qua từng khe cửa, nhữnghạt nắng mang mùa hạ đong đếm từng ngày miệt mài những con chữ trên giảng đường đại học. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, khi bước trên những ô gạch nơi sân trường, nó sẽ bước thật chậm, cố níu giữ những kỉ niệm thân thương.

Năm cuối rồi, hãy dẹp bỏ những ngổn ngang, những lo toan phía trước để tận hưởng những giây phút đẹp đẽ cuối cùng của đời sinh viên. Cuộc đời như một thước phim vô định, và tương lai luôn là những dấu chấm hỏi. Hãy trân trọng những gì là hôm nay, hãy học hỏi và chiến đấu hết mình. Dù kết quả ra sao đi nữa, thì chúng ta đã cố gắng hết mình và chiến thắng bản thân.

Sợ gì dòng đời xô đẩy, nó quật mình thì đứng dậy đi tiếp có sao đâu.

Sinh viên năm cuối,chúng ta có tự do và tuổi trẻ

Nguồn: sưu tầm

Bạn cần hỗ trợ?