Bạn Bùi Thùy Trang

4 năm học tập tại Điện Lực có rất nhiều điều mình ghi nhớ. Tuy không phải mọi thứ đều hoàn hảo nhưng bằng một cách nào đó, mình đã vô tình yêu cả những điều ấy.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào trường là trường khá nhỏ, nên ngay cả những góc nhỏ nhất cũng dễ dàng được gói ghém trong trí nhớ mình, khoảng thời gian hơn 1460 ngày đã khiến cho mỗi mét vuông ở đây cũng đều chứa kỉ niệm. Là những buổi trưa hè nắng chói chang, đóng khung trong bộ đồng phục thể dục màu xanh, ngước nhìn bầu trời và luyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối. Là những ngày đầu chập chững tham gia câu lạc bộ tình nguyện, gặp các anh chị siêu cute và giỏi, những điều điên rồ mình chưa từng làm, những bất ngờ mình chưa từng gặp. Ở đây mình đã được học những bài học đầu tiên, vấp ngã rồi đứng lên rồi lại tiếp tục vấp ngã =))) Nhưng cũng thật may, trên hành trình ấy, mình không đơn độc, bởi vì bên cạnh, cũng có rất nhiều những con người như mình, ngây ngô nhưng lại đầy sức mạnh của tuổi trẻ, họ là những người bạn dù có đi cả đời, mình vẫn trân trọng giữ gìn. Là những thời khắc vui buồn, hờn giận cùng nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc, cùng nhau trải qua những căng thẳng, rồi cả giây phút vỡ òa trong hạnh phúc hay đau khổ =)))) Đôi khi mình ước, có thể đóng băng những khoảnh khắc ấy, đem trưng bày thật lộng lẫy trong bảo tàng kí ức, để nó mãi được chân thật và vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Điều to lớn khác mình được đón nhận ở Điện Lực là một câu chuyện tình yêu cực kỳ lãng mạn. Mà câu chuyện ấy bắt đầu bằng những sự nỗ lực thấu hiểu từ những người làm thầy, chúng mình luôn được lắng nghe, và phải nói rằng, nhiều lúc ranh giới thầy trò được xóa mờ đi bởi sự đáng yêu và trẻ trung level max của các thầy cô. Mình vẫn luôn bị bất ngờ bởi sự những điều đó. Thật biết ơn và may mắn vì đã nhận được những tình cảm tuyệt vời đó. Sau này khi lớn lên, trưởng thành, và già đi, đó vẫn mãi là những hồi ức đẹp đẽ. =))))

Bên cạnh đó, mình còn cực kỳ tự hào và khâm phục sự quan tâm của thầy cô dành cho sinh viên, mình chẳng thể tìm được một nơi nào khác lại mang nhiều tâm huyết như nơi đây. Thật ngạc nhiên để nói rằng, bọn mình được học một chương trình đào tạo cực kỳ flexible =))) bởi vì những môn học không đi theo một lối mòn trăm năm hay theo truyền thống nghìn đời mới đổi mới 1 lần mà có thể thay đổi từng kì, miễn là chúng có ích cho tụi mình. Mình luôn tự hào khoe với trường bạn rằng mình được học rất nhiều môn thực hành và những kiến thức thực tế - những môn học các bạn kể lại rằng chỉ được đề cập lướt qua trong tin học. Mình luôn tin, đó hẳn phải là một cuộc cách mạng tuyệt vời =))))

Ừ thì, Điện Lực không nổi về tài chính- kế toán như những trường khác, nhưng thầy cô chẳng bao giờ để chúng mình phải thiệt thòi điều gì , hội thảo, định hướng nghề nghiệp, học bổng, chương trình ngoại khóa, ACCA, câu lạc bộ,…. Đó là những điều chúng mình vẫn luôn nhận được, từ những cố gắng không ngừng của những người làm thầy ấy.  Dù không thể miêu tả những nỗ lực ấy bằng lời, nhưng mình vẫn luôn biết ơn vì những sự quan tâm đó, nhiều lúc, nơi đây khiến mình có cảm giác được che chở và bảo vệ như gia đình vậy.

Nếu nói đến một bài viết về kỉ niệm hay cảm xúc về Điện Lực, mình thật sự cũng không biết nên bắt đầu từ đâu hay miêu tả thế nào, chỉ có thể lúng túng và bối rối nói ra những cảm xúc ùa đến như vậy, bởi nếu có kể ra thì cũng chẳng biết nên diễn tả thể nào hay kể đến bao giờ mới hết nữa =))) Nhưng có một điều luôn chắc chắn, mình luôn dành tặng cho nơi đây một khoảng trống thật to trong trái tim và trong trí nhớ, để mỗi lần gọi tên, nó sẽ mãi là những hồi ức tuyệt vời.

Bạn cần hỗ trợ?