Bạn Lê Mạnh Cường

Trong những năm tháng ấy, bạn và tôi đã cho nhau khoảng thời gian đẹp đẽ trên ghế nhà trường, cùng học tập và bước qua bao sóng gió đầu đời. Với mỗi người chúng ta là kỷ niệm không bao giờ lãng quên.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến giảng đường đại học, một không khí mới mẻ và lạ lẫm. Những người bạn cho đến bây giờ đã trở thành tri kỷ, lần đầu gặp nhau với vẻ mặt ngập ngừng chắc đó cũng là lần duy nhất trong đời chúng tôi tỏ ra ngập ngừng với nhau. Có lẽ giờ nghỉ 5 phút mới chính là lúc sôi nổi nhất, khi đã gần gũi hơn thì lớp học cũng biến thành cái “chợ”, theo như mô tả của các thầy cô.Thân thiết với nhau từ những cốc trà đá vỉa hè, đĩa hướng dương. Mỗi câu chuyện là một cuộc tranh luận không có hồi kết, mà chủ đề rất đa dạng và phong phú. Bạn không thể tưởng tượng được rằng ở đầu con phố này, mỗi một cốc trà đá là một câu chuyện mấy anh sinh viên tranh luận vs nhau nào là chính trị, tình yêu, giới tính …. đủ thứ trên đời, câu chuyện cứ kéo dài mãi tưởng chừng không có hồi kết. Nhiều lúc tôi thấy rất xấu hổ vs chị chủ quán nước vì đứa bạn mình nói ông ổng như đang ở phòng khách nhà nó vậy. Thế vậy mà lại vui, cũng chẳng ai để ý đến câu chuyện của mấy anh sinh viên, họ coi đó như những âm thanh phố phường khác thôi, có nó cuộc sống thêm phong phú về mặt tiếng ồn mà không có cũng chẳng làm sao, ai cũng quen với việc như thế này rồi.

Ngày đó, chúng tôi thường rủ nhau đến thư viện của trường để học, là một phòng lớn có rất nhiều bàn cho sinh viên có thể đọc sách ôn bài. Nhưng ở đây tuyệt nhiên không được làm mất trật tự, mà các bạn biết đấy thói quen của chúng tôi khi ở cạch nhau dù học hay chơi đều nói rất nhiều. Việc này lúc đầu khó sửa rồi dần dần ai lấy cũng quen, nhưng học mà thiếu tranh luận thì cũng  không thú vị lắm. Và những ngày sau đó chúng tôi thường tìm một phòng học trống để vào ôn bài, vừa tranh luận được mà mệt quá thì nằm ra ghế đánh một giấc no nê cũng chẳng làm sao. Kỳ thi cuối kỳ là thử thách thật sự, việc thi lại hay học lại cũng không quá xa lạ với sinh viên. Ở khoa của tôi, thầy cô luôn tạo điều kiện hết sức cho sinh viên đạt thành tích tốt nhất, tôi không khó khăn lắm để vượt qua những kỳ thi nhưng kết quả thì không có gì để mà tự hào cả. Chắc có lẽ khi ôn bài tôi dành nhiều thời gian để tranh luận hơn là tập trung vào bài học, cũng rất may mắn người bạn hay tranh luận với tôi ngày đó sau 3 năm ra trường đã hoàn thành bậc thạc sĩ luật cho nên tôi cũng thấy được an ủi. Đôi khi nghĩ lại, tôi sẽ cố gắng mở rộng kiến thức hơn nữa, việc này không đơn thuần chỉ là điểm số, có lẽ nếu tìm hiểu sâu hơn tôi có thể đặt những câu hỏi hợp lý để thu được kinh nghiệm từ thầy cô. Ra trường đi làm rồi thấy thiếu cái gì trong đầu là thấy ân hận cái đó, một kết cục hết sức đang thương. Biết mình sai đâu thì sửa ở đó, việc luôn học hỏi không bao giờ là thừa, ngay cả khi đã đi làm và có vị trí chắc chắn, nếu bạn dừng lại là bạn đang tụt hậu.

Ngoài việc học chúng tôi cùng đi sinh viên tình nguyện, nhiệm vụ của sinh viên là cùng cảnh sát giao thông phân luồng tại các ngã tư lớn giờ cao điểm. Công việc mà mỗi lần nhắc lại tối vẫn thấy mùi khói xe khét lẹt vs tiếng còi, động cơ ồn ào hỗn tạp. Một công việc ý nghĩa nhưng cũng rất hại phổi. Mặc dù vậy tôi không thấy ai ca thán gì mà ngược lại lúc nào cũng toe toét cười với nhau, mọi người đều nghiêm túc thực hiện theo hiệu lệnh điều khiển giao thông khiến mấy anh sinh viên cứ ngỡ mình là cảnh sát giao thông thực thụ, bất giác hãnh diện một cách mơ hồ. Những ý nghĩ trẻ con ấy lại đem đến niềm vui không ngờ, chẳng thế mà mấy tiếng đồng hồ đứng ngoài đường nóng lực qua nhanh như cơn gió vậy, ngoảnh đi quảnh lại trời đã tối hẳn ai ai đều vội vã về nhà và chúng tôi cũng hoàn thành công việc của mình.Có những khi xong việc được các bác lái xe buýt thương tình đón giữa đường bất chấp việc xe buýt phải đón trả khách tại bến, sự phá luật đó đem đến một niềm vui không hề nhỏ, có lẽ các bác cũng thích công việc không công này của chúng tôi.

Sẽ thật tiếc khi còn là sinh viên mà bạn không yêu một ai đó. Tình yêu sẽ làm thay đổi bạn rất nhiều, đặc biệt hơn nếu đó là lần đầu của bạn. Đa số bạn bè tôi và tôi đều yêu nhưng tất nhiên trừ anh bạn thạc sĩ luật học. Các bạn biết đấy tôi đã mất 7 năm để cậu ta lắng nghe tôi nhưng còn những ng bạn khác thì đã bỏ cuộc từ năm thứ 2 đại học rồi, có lẽ tôi rất kiên trì hoặc dưới góc nhìn của ai đó thì tôi quá ngang bướng. Trong tranh luận tôi không coi anh bạn tôi là đối thủ vì thế chúng tôi dần học được ở nhau sự tôn trọng. Trong tình yêu cũng vậy để đến với trái tim của ai đó một trong những yếu tố quan trong nhất là phải hết sức kiên trì nhẫn lại. Nói như vậy các bạn đừng hiểu nhầm chúng tôi 2 người đàn ông nảy sinh tình cảm với nhau, điều tôi muốn nói ở đây là sai lầm lớn nhất mà các bạn hay mắc phải trong tình yêu thời sinh viên đó là đã không đủ kiên trì để tìm hiểu nhau, để nhẫn nhịn, để tha thứ cho nhau. Một trái tim lớn thì sự nhẫn lại càng lớn, tình yêu càng lớn sự bao dung càng lớn.Nói vậy chứ tôi cũng không thành công lắm trong tình yêu, sau vài lần chia tay trong nước mắt tôi mới rút ra bài học để đời này. Qua đây tôi cũng muốn cho các bạn thấy đôi khi tình bạn còn lãng mạn gấp vạn tình yêu.

Tình bạn bắt đầu từ những điều bình dị,thời sinh viên là cả một quãng đời đẹp đẽ bên nhau. Nhiều năm sau khi tột nghiệp, mỗi lần khi tôi có dịp quay lại trường xưa, hình bóng bạn bè như vẫn còn đâu đây, thật khó để có thể diễn tả cảm xúc khi ấy bằng ngôn ngữ . Bạn thấy rất quen mà lại rất lạ, rất gần mà lại rất xa. Gần là những kỷ niệm thân thuộc ùa về, dồn dập một cách dịu êm, còn xa là nhận ra những con người ngày hôm qua giờ đây mỗi phương trời biết khi nào mới được gặp lại.

Bạn cần hỗ trợ?