Bạn Nguyễn Thị Phương

Hai từ “thời gian” với mình tuy cụ thể mà cũng thật trừu tượng, nó trôi đi có lúc rất nhanh nhưng đôi khi sao thấy chậm vô cùng. Mới đây thôi nhưng đã hơn hai năm xa trường, xa thầy cô và bạn bè với biết bao kỉ niệm, vui có, buồn có, thật đáng nhớ. Hai năm xa mái trường Điện Lực là hai năm mang theo hành lý thầy cô vun đắp để chiến đấu, để khẳng định mình ở môi trường ngoài kia.

Nhìn lại ngày đầu tiên theo cha đến trường nhập học, ngày đầu tiên nhận lớp, nhận thầy cô mà vẫn bâng khuâng cảm giác hồi ấy. Rồi những ngày mưa nắng cắp sách đến lớp, nhưng giây phút nô đùa với bạn bè. Nghĩ đến đây thôi, òa về mình là những kỉ niệm, những tình cảm không thể nào quên. Hình ảnh phòng học năm ấy, cái bàn đầu tiên luôn dành cho mình, vì chúng nó đâu ai thích ngồi đầu như mình đâu.hihii… Hình ảnh thầy cô mỗi khi bước vào giảng dạy, mỗi khi chăm lo hỏi han sinh viên hay mỗi khi tận tay chỉ dạy cả kiến thức bài vở và kĩ năng sống. Hình bóng người cô nhỏ nhắn trên bục giảng, ghê gớm khi la mắng bọn em, hiền dịu khi tâm sự, bảo ban. Với bọn em, với khoa Tài Chính-Kế Toán(Khoa Kinh tế và Quản lý), cô như là người dẫn đầu, là người mở ra các trang mới cho sinh viên chúng em. Cô luôn luôn tìm kiếm các chương trình đào tạo hay, các mô hình hợp tác tốt đem về cho khoa, cho những lứa sinh viên còn non nớt so với trường bạn.

Trưởng thành hơn ngoài này, mình luôn nhớ về trường về thầy cô. “ Khẳng định mình để khẳng định phần nào thương hiệu cá nhân, thương hiệu cho trường, cho lớp và để không phụ công những người trèo đò năm ấy.” Suy nghĩ này luôn theo mình để mình có động lực và cố gắng hơn. Nhớ lắm D6KT1, nhớ lắm “Tài chính-Kế Toán”, nhớ lắm mái trường Điện Lực-EPU.

 

Bạn cần hỗ trợ?